Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Đà Lạt và những ngày cuối năm.

Chợ cũ Đà Lạt.

Ngồi trên bậc thềm chợ, cạnh những người bán hàng rong, những sạp quần áo cũ đổ đống, những người tụ tập đánh bài ăn tiền và trẻ con... Ngắm mây trôi qua ngọn cây thông đang đứng cô đơn phía xa xa.
Bỗng xe cảnh sát tới, mọi người nháo nhào, những tấm bạt chất đầy quần áo, tất, mũ khăn len, và cả ghế nhựa của những người đang ngồi đánh bài nhanh chóng được lôi qua những bậc thềm, ném qua lan can cầu thang khu chợ cũ.
Bậc thềm chợ thưa hẳn người. Tôi trèo lên lan can ngồi nhìn sự thay đổi chóng mặt đó.
Mây trên trời vẫn trôi qua ngọn cây thông cô đơn xa xa..

Cafe Tùng, chiều tối.

Người già và thanh niên ngồi im lìm trong những góc tối, cạnh cửa sổ. Khói thuốc nghi ngút.
Cây thông đặt ở quầy bar đang nhấp nháy là thứ duy nhất trông có vẻ vui ở đây. Ngay cả nhạc bật trong quán cũng buồn, những bản nhạc xưa, Ngọc Lan, Khánh Ly...
"Trong giấc mơ em, anh là tất cảảả..." - cô bé nhân viên phục vụ quán hồn nhiên nghêu ngao. Ông chủ quán nghe được đùa đùa: "Gì hả, anh nào là tất cả? Có anh tiền là tất cả thì đúng!"...
Những dãy ghế salon bọc da nâu, đồ gỗ và cafe cũng có màu nâu cánh gián. Tôi chậm rãi uống từng ngụm nhỏ trong bóng tối, đầu bỗng vang vang "Em uống, từng ngụm nhỏ bóng tối, từng ngụm nhỏ bóng tối, để biết anh không bao giờ trở lại..."


Những con dốc nhỏ.

Có những con hẻm sâu hun hút trên những con dốc ấy. Những ngôi nhà xây cheo leo ven theo những con dốc. Mỗi nhà sơn một màu, có cửa sổ màu xanh, màu vàng nhạt, treo cờ đỏ sao vàng phấp phới. Nhà nào cũng trồng ít nhất một cây hoa. Ngay cả đến văn phòng công an phường cũng treo 4 chậu hoa ở trước cửa, không biết có phải vì sắp Lễ hội Hoa không.
Tôi trèo xuống một con hẻm dốc xám xịt. Ở dưới, vài người phụ nữ bế trẻ con tươi cười hiếu khách, "Hello" cứ như gặp khách nước ngoài, hay đó là thói quen khi gặp người lạ của họ? Giữa hẻm có 1 nhà trồng hoa giấy nở hồng cả hàng rào sắt, bên cạnh phơi vài bộ quần áo trẻ con, có cái áo len đỏ đan tay thật dễ thương, chắc là của 1 trong những bà mẹ vừa cười "hello" với tôi trên kia. Đi tiếp thì toàn thấy rác là rác, bốc mùi. Bịt mũi mãi rồi cũng ra được phố lớn thông ra bên cạnh.
Tung tăng mãi thì cũng mỏi chân. Lại chui vào cafe Tùng. Trưa nay không khí trong quán đỡ u ám hơn buổi chiều hôm trước. Paul Mauriat í éo trên loa. Cây thông vẫn nhấp nháy vui vẻ, không khí Noel vẫn còn tràn ngập ở đây.
Rồi cũng đến lúc phải rời Đà Lạt. Hẹn gặp những thung lũng hoa và núi cao ở dịp khác..




(by Blackberry camera)
...

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

đi cho cạn trời đất xót xa

Có thể nào cùng một lúc nhớ nhiều địa danh một lúc, cũng như một lúc nhớ nhiều người?
Đêm nay nghe Thành phố sương của Việt Anh và English tea của Paul McCartney, uống trà hoa sen thơm ngát, thế là tự nhiên mình bị rơi tõm vào nỗi nhớ mông lung ấy.
Ngồi đây.
Nhớ Hà Nội nhớ Đà Lạt, nhớ London, nhớ Sapa, Hà Giang, Mộc Châu... những thành phố/ thị trấn sương đã đi qua và chưa đi qua.
Nhớ những người đã đi qua, đang đi qua và chưa đi qua cuộc đời mình..
Cuộc sống thì ngắn ngủi, ai rồi cũng sẽ phải đi qua, nếu còn ở đây thì hững hờ làm gì?
"Would you care to sit with me
For a cup of English tea
Very twee, very me
Any sunny morning"



...

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

mùa đông không lạnh

Era, Era | tháng 12 - 2011

Và cơn bão rớt xua mùa đông tràn vào lòng
phố mùa đông không lạnh liên tiếp những
mùa đông sài gòn không lạnh chỉ lá rơi
hơi mưa những cơn bão ngoại lai cuống cuồng
rốt ráo cuối năm xô nhau dạt về lầm lụi cái rét
níu nhau bỏ trốn da thịt nhớ áo len noel chúa về
râm rấp sốt từng đàn cừu ngắm nghiền hai con
mắt tối mịt mùng mồ hôi tứa ra ướt đầm ngón tay
chân tóc mùa đông nếu không đi qua những phố
giăng đèn khó thể nhận ra giáng sinh về gõ cửa
rằng giao thừa sắp sửa không đi qua những phố
rằng giao thừa sắp sửa không còn mùa đông nữa
rằng những chia tay thôi lần lựa
tung cửa đợi gió

không rét
mùa đông còn cần tay ai?
(tôi uống bầu trời trong ly nước nhỏ - thơ songphạm)
quyển thơ tự nhiên được tặng hôm sinh nhật ở Cục Gạch,
thêm yêu Sài Gòn và nhớ Hà Nội
12.2011

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Boyish Style Saves Us From Girlish One


Boyish Style Review

Nếu một ngày bạn hứng chí cắt phựt mái tóc dài đầy nữ tính và quyến rũ của mình để 1 kiểu tóc theo lời những người khác là “không khác gì một thằng”, thì tôi cam đoan, 1 - bạn là người rất tình cảm và yếu đuối, 2 - bạn hơi bay, tưng tửng, và có phần nghệ sĩ tính.
Thực sự, với phong cách boyish, các cô gái sẽ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể sau 1 chuyện tình buồn, hay cảm thấy bối rối trong việc bộc lộ bản thân. Boyish là cách nhanh và hiệu quả nhất để giải quyết điều đó. Để giải nghĩa điều này, không nên dùng lý trí mà cần dung tình cảm để phán xét. Đừng nhìn 1 đứa con gái ngồi quán café ăn mặc như con trai, phì phèo hút thuốc, gác chân lên ghế v.v và nói đó là “mất dậy”, vì có thể cuộc sống của cô ấy đang gặp vấn đề trong tâm hồn và gối vẫn đầm đìa nước mắt lúc về đêm đấy. Và nhìn kỹ hơn, có phải bạn thấy cô ấy đang ngồi 1 mình và rất cô đơn không? Đừng nhìn với ánh mắt kỳ thị như vậy, khi chúng tôi đã quá mệt mỏi khi phải tỏ ra nữ tính, hay như một cuốn sách có tựa “How to become a lady” – tôi giật mình tự hỏi: Thời nào rồi mà phải làm 1 lady hả trời? Tóm lại, mặc gì bạn muốn mặc, làm gì bạn muốn làm – đó là phương châm sống của boyish girls.

Review 4 nhân vật từ 5 tuổi, 22 tuổi, 25 tuổi và 73 tuổi. All is boyish!
Lê Cát Trọng Lý: Lý theo tôi được biết vốn là người không quá cầu kỳ trong ăn mặc, lần này xuất hiện với mái tóc ngắn trong liveshow vừa rồi khiến tôi khá thích, hợp và hay hơn tóc xoăn nhiều. Ngoài ra Lý vẫn mặc váy, để kéo lại chút nữ tính. Người của công chúng vốn là những người chịu nhiều sự chú ý, nên dù không phải người đầu tiên cắt tóc ngắn, báo chí vẫn có cái để giật tít.
http://ione.net/tin-tuc/showbiz/music/2011/12/19187-trong-ly-dau-3-phan-ben-tung-duong-thuc-nu.html

Shiloh: Tôi nhớ ngay từ hồi còn bé xíu chỉ mới 3-4 tuổi, tôi được mẹ cho mặc những chiếc váy đẹp, quần kaki, kẻ caro – điều đó như 1 định hướng phong cách cho tôi đến tận bây giờ. Shiloh có lẽ cũng may mắn có một người mẹ hiểu con mình như mẹ tôi. Angie dù là một bà mẹ với 5 đứa con và luôn bận rộn, tôi đánh giá cao sự quan tâm và cho trẻ con tự do trong cách ăn mặc ngay từ bé.

Question: What's up with Shiloh's boy clothes?

"Shiloh, we feel has Montenegro style. It's how people dress there. She likes tracksuits, she likes [regular] suits. So it's a suit with a tie and a jacket and slacks, or a tracksuit. She likes to dress like a boy. She wants to be a boy. So we had to cut her hair. She likes to wear boys' everything. She thinks she's one of the brothers."

Read more: http://www.eonline.com/news/angelina_jolie_talks_shilohs_boyish/187753#ixzz1fkbyY12D

Emma Watson: phong cách của Emma, không có gì nhiều để bàn, vì nó quá hoàn hảo. Tóc theo style boyish quá hợp với cô ấy. Nét mặt của Emma vẫn toát lên sự thanh lịch mà không phô trương, boyish mà vẫn nữ tính.

Jean Seberg: mình thích cô này nhất!


Nói chung, “phụ nữ thì vẫn cứ là phụ nữ cái đã” (trích note Tình Gái trên Facebook của chị Lã Hoa), và chỉ có phụ nữ làm nhau vui những niềm vui nhỏ bé (“Chỉ có đàn bà cho nhau hơi ấm” – Đan Sâm nói sau khi hát tặng tôi Em còn nhớ hay em đã quên dịp sinh nhật đầu tiên của tôi ở Sài Gòn xa bạn bè Hà Nội, nhưng Sâm ơi, nếu phụ nữ là âm thì đàn ông là dương, vậy thì chính khi ở bên cạnh người đàn ông của mình bạn sẽ thấy ấm áp, nếu không, đơn giản là người đó không dành cho bạn rồi).
Phụ nữ luôn cần một người đàn ông thật đàn ông ở bên để thấy đàn bà hơn.

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

thành phố không ngủ

tôi đứng trên hành lang tầng 5 trong căn hộ chung cư cũ của Cẩm Lai
cô ấy đã ngủ, để sáng mai dậy cafe sớm với tôi và đi làm
nhìn xuống đường thấy những chiếc xe tải đi qua từ đầu kia thành phố
thấy những văn phòng vẫn còn sáng đèn
những dãy bàn nhà hàng đã trống khách
đèn đường vẫn sáng, chiếu xuống 1 cái ghế salon da đen để trên vỉa hè, cạnh 1 cái cây nhỏ

bên cạnh đó là 1 cái bàn tròn gỗ nhỏ và hình như ai đó vẫn để lại 1 tách cafe
sau lưng tôi là cái ghế gỗ cũ còn trống..
nhưng tôi tưởng tượng biết đâu những linh hồn vẫn loanh quanh ở đây, làm bạn với tôi
ngoài 1 điếu lucky strike vẫn đang cháy dở
đồng hồ điện tử trên bảng quảng cáo góc bên trái
3:29
3:30...
đèn bên đường phụt tắt
ngủ thôi!
*sống chậm trong một thành phố bận rộn là điều không tưởng, nhưng không có nghĩa là không làm được. Nên lúc nhanh, lúc chậm, thay đổi nhịp điệu cho phù hợp với mình là được.

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

the days my parents were so hurt and happy

"Tough love is an expression used when someone treats another person harshly or sternly with the intent to help them in the long run." (The phrase was evidently coined by Bill Milliken when he wrote the book Tough Love in 1968 and has been used by numerous authors since then) - Thanks Wiki.

Con cảm ơn bố mẹ vì đã yêu thương con bởi một tình yêu khó khăn đến như thế (mà đến bây giờ chắc chắn con mới chỉ hiểu 1 phần nào điều bố mẹ đã phải chịu đựng), khi con hiểu được ra những điều này thì con lại đang ở xa bố mẹ. Con nhớ nhà...
Con nhớ những ngày con mải chơi, quên đường về. Bố mẹ thức cả đêm đi tìm con. Con chưa làm được gì báo hiếu bố mẹ. Thế mà có những lúc con đã phát điên lên làm bố mẹ đau lòng. Trưởng thành quả thực là 1 công việc khó khăn mà bố mẹ luôn là Người hiểu con nhất. Con cảm ơn bố mẹ, lời cảm ơn này chắc không bao giờ là đủ. Vì đã sinh ra con, vì đã cho con tình cảm rộng lớn đến thế.
Đây là một bài hát có ý nghĩa với con, được sáng tác trong căn phòng nhỏ mà ngày ấy bố đã phải đến để tìm con, chuyện gì xảy ra, con sẽ không quên. Dù thế nào, con cũng không hối hận, vì không có quãng thời gian ấy, đã không có con của ngày hôm nay.
Bố mẹ yên tâm nhé.

Giới thiệu về tôi