Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

To travel more is to know more, to know more is to be more.

Đà Lạt | 12 - 2011

Lại lên cơn thèm đi. Mộc Châu, Hà Giang đang vẫy gọi mà ở nhà biết bao nhiêu việc phải giải quyết. Bỏ hết mọi thứ để đi hay giải quyết hết mọi thứ rồi... thanh thản ra đi?

Hôm nay đọc Horoscope về cung Sagittarius của mình có đoạn mình rất tâm đắc: "Sagittarius love higher education of all kinds. They might be bored with formal schooling but they love to study on their own and in their own way. A love of foreign travel and interest in places far away from home are also noteworthy characteristics of the Sagittarius type. To travel more is to know more, to know more is to be more, to cultivate the higher mind is to grow and to reach more".

Từ bé, mình được bố mẹ cho đi khá nhiều, mọi chuyến đi đều để lại nhiều kỷ niệm mà đến bây giờ khi xem lại những tấm ảnh mình vẫn cảm nhận được những cảm xúc lúc đó.
8 tháng tuổi, lần đầu tiên được đi du lịch với bố mẹ - Sầm Sơn, đến giờ vẫn còn cái ảnh của 1 con bé mặt mũi phụng phịu cưỡi ngựa. 4 tuổi được đi Hạ Long, lên tàu du lịch và đánh rơi một cái dép xuống biển.
Một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất là với bố, khi mình và bố mẹ vào Sài Gòn, sau đó mẹ có công việc phải ở lại Sài Gòn 3 tháng, mình và bố đi tàu ra và dừng lại ở Nha Trang và Huế. Khi đó mình vừa học xong cấp 1, xếp thứ 5 trong lớp và thi tốt nghiệp được 19/20đ nên đó được coi như 1 phần thưởng. Vẫn nhớ đến Nha Trang cùng chú Phong bạn bố có 2 cô con gái trạc tuổi mình, cùng đi thuyền ra đảo. Sau đó về Hà Nội mình vẫn gửi cho bạn kia thiếp chúc mừng sinh nhật có hình Hoàn Châu Cách Cách (đang là mốt thời đó). Nhớ Huế với những chuyến xe đạp rong ruổi hết lăng tẩm này đến con dốc khác của 2 bố con, thích nhất mỗi lần được xuống dốc trên núi Châu Chữ đường đến lăng Khải Định. Hai bố con đi qua cầu Trường Tiền, bố dắt xe còn con chạy trước chụp ảnh. Bố bế lên ngồi ở đầu cầu chụp ảnh. Hoàng hôn bên sông Hương. Rồi không hiểu tự nhiên đang vui vẻ không nhớ vì sao mình lại vùng vằng và bị bố cho ăn đòn ở khách sạn. Rồi sau đấy quên cả túi quà mang từ miền Nam cho các chị họ ở khách sạn Huế. Nhớ những đêm ngủ trên tàu, mang búp bê ra chơi, đặt lên cửa sổ phòng ngủ trên toa tàu và làm rơi xuống hành lang, thế là bị đứa trẻ con khác lấy mất mà không dám khóc gọi bố dậy vì sợ.
Lớn hơn một chút thì đi Trung Quốc dịp Olympic vừa rồi năm 2008, cùng ông nội, bố và em trai. Đi cùng 3 người đàn ông nên mình luôn là đứa la cà nhất. Đi tàu suốt từ Hà Nội lên Lạng Sơn, rồi Nam Ninh, lên Tây An, Bắc Kinh và lại vòng xuống Quảng Châu, sau đó lại về Nam Ninh để về Việt Nam. Đi trong 15 ngày, thế mà về đến Hà Nội đã thấy ngơ ngác vì cứ quen "tua xảo yuén" ở Tàu.
Đến Tây An mà chưa vào lăng mộ Tần Thủy Hoàng dù đã đứng ở ngay ngoài cổng, chỉ vì không hiểu cái tên tiếng Tàu kia là thằng nào và... tiếc tiền vì không hiểu sao vé vào cửa tự nhiên đắt bất thường chỉ để vào... một cái công viên. Trong khi cả đoàn người ta ùn ùn kéo vào tham quan thì trải khăn ra nằm ngủ trên bãi cỏ giữa 2 rặng liễu và gió mát hiu hiu.
Đến Bắc Kinh mà... chưa vào Cố Cung, chỉ vì trận sốt vô duyên sau 1 ngày lang thang chờ tìm được khách sạn - dịp đó phải trốn cả cảnh sát Trung Quốc để vào được Bắc Kinh. Sau đó tìm được một cái hầm, đúng nghĩa cái hầm ở ngay gần ga phía Tây Bắc Kinh, nơi duy nhất đồng ý cho người nước ngoài thuê mà không cần giấy tờ. Thế là mình được tận hưởng cả 1 ngày với cơn sốt trong 1 cái hầm ở giữa Bắc Kinh! Cũng là một kỷ niệm nhớ đời.
Nhớ chuyến Đà Nẵng - Hội An - Huế. Bố chở cả nhà (4 con người) trên 1 chuyến xe máy từ Đà Nẵng đến Hội An, đi tráng men 1 ngày rồi tối lại về lại Đà Nẵng. Vô cùng hâm mộ và khâm phục tinh thần du lịch bụi của bố mình.
Mình được biết, chỉ có khoảng 200.000 trong túi mà trước đây bố đã từng lái xe sang đất Campuchia rồi chạm đến cả đất Thái. Chỉ sợ mỗi lần ngồi sau vô-lăng của bố, cứ như đi tàu lượn siêu tốc!
Cứ như thế, tình yêu và niềm vui thích khi du lịch được bố nhen nhóm từ bé đến tận bây giờ bố mình vẫn rất thích đi nhưng sức khỏe càng ngày càng không cho phép. Mình tự đặt mục tiêu 30 tuổi sẽ đưa bố mẹ đi Châu Âu. Sẽ cố mà thực hiện!
Nếu được chọn, mình sẽ tìm một người nào thích đi chơi như bố mình để lấy làm chồng :D

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

my rare girly corner


Mình vốn không phải người quá điệu đà trong việc dùng mỹ phẩm và các sản phẩm dưỡng da dưỡng tóc. Mình thấy chúng lằng nhằng, cầu kỳ và mất thời gian. Với Moroccanoil, mọi chuyện lại khác.
Tưởng tượng vào một buổi sáng thứ 2 đầu tuần, bạn rất muốn ngồi một góc bên cửa sổ uống một cốc cà phê để bắt đầu ngày mới cho tỉnh táo và thư thái. Nhưng thời gian của bạn không còn nhiều, mà còn phải kem chống nắng, kem dưỡng da, dưỡng tóc, rồi đủ thứ make-up và nước hoa để bắt đầu tuần mới xinh đẹp. Với Moroccanoil thì mình không mất nhiều thời gian như vậy, chỉ cần đổ một chút ra tay, xoa đều rồi vuốt lên tóc. Hãy cảm nhận mùi hương vẫn còn thơm trên bạn và cảm giác dễ chịu, mượt mà trên da và tóc bạn.
Bây giờ thì bạn tha hồ làm những việc khác, và thả hồn ra ngoài cửa sổ mà không phải lo lắng về mái tóc dựng đứng, khô khốc hay không chịu vào nếp nữa. Cảm ơn Moroccanoil vì đã giúp mình giữ lại một chút nữ tính còn sót lại, hihi

* Moroccanoil Treatment là một loại dầu dưỡng tóc chiết xuất từ hạt argan theo công thức của những người phụ nữ Ma-rốc, mới về đến Việt Nam chưa được nửa năm nay. Đây là một loại dưỡng tóc được sử dụng rất phổ biến tại nước ngoài, ngay cả các celebrity cũng rất ưa thích và các salon tóc chuyên nghiệp đều khuyên dùng ;)Link

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Hanoi Hanoi





Hanoi, first day of Lunar New Year - Tet

This time, i'm busy with Hanoi Flea Market and family, friends always surround.
This week, i'll back to Saigon and far apart from my loves in Hanoi.
Whatever, last time was great and it's a memorable memory :)

(photo will be update more soon, now Hanoi is sunny and i must go out to enjoy a cup of coffee on pavement)


Giới thiệu về tôi