Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

like a dream

"..vẫn có bè bạn, vẫn có hò hẹn, một thời nhỏ bé với chiếc hôn đầu tiên.."
Mình hỏi các bạn làm thế nào để sửa tật 'đứng núi này trông núi nọ', có bạn khuyên nên bịt mắt vào và đứng im. Ôi sao mà khó! Thôi đi ngủ để mơ về một nơi thật xaaa và chiếc hôn đầu tiên nhé ♥

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Những quán hẹn

Có những cuộc gặp và những nơi những chốn gắn với cả cuộc đời ta, hay ít nhất là một giai đoạn của cuộc đời.

Cộng cafe là một nơi như thế.
Tôi và anh nhìn thấy nhau lần đầu tiên vào một tối đầu hè mát mẻ, hình như là tháng 4, 3 năm trước. Hôm ấy tôi mặc quần lụa đen, áo đen, tóc đen cắt ngắn, nói chung là đen từ đầu đến chân. Đi cùng vài người bạn. Anh mặc áo sơ-mi đen, cũng đến cùng rất đông bạn. Cộng hồi ấy chưa có cửa kính, và bàn ghế thì thấp hơn bây giờ. Quán nhỏ nên hôm ấy khách phải ngồi cả ra vỉa hè, nói chuyện với nhau qua... song gỗ cửa quán. Tôi để ý tới anh từ giây phút nhận thấy ánh nhìn của anh, anh ngồi tách ra với hội bạn, đầu tựa vào tường. Cảm giác mất tự nhiên và thi thoảng tôi có cách tế nhị nhìn lại mà không để người khác nhận thấy. Hôm ấy không ai nói với ai câu nào.
Sau này, tôi chuyển nhà về gần Cộng, 7 phút đi bộ. Thỉnh thoảng vẫn ra Cộng ngồi, 1-2 tuần 1 lần, khi thì gặp bạn, khi thì một mình. Khi ngồi một mình, tôi luôn để ý đến những người ngồi trong quán. Thường là những đôi mới hẹn hò. Những cuộc trò chuyện không có chủ đề, những phút im lặng..
Era - Sài Gòn cũng là một nơi như thế.
Quán cũng nhỏ và tối. Không gian đặc quánh khói thuốc. Khách trong quán có vẻ đỡ ồn ào hơn ở Cộng, và nhạc thì nhẹ hơn. Khác với suy nghĩ Hà Nội thì cái gì cũng bình lặng và Sài Gòn thì nhộn nhịp. Tôi và anh đã ngồi với nhau ở đấy, một lần duy nhất.

Khi ngồi Cộng và Era, lúc nào tôi cũng nhớ anh.

(viết ở Cộng, 30.1.2012)

Cộng cafe, 8.2011

Giới thiệu về tôi