Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

chuyện về những con mèo, cái áo len, và Bố

Tình yêu đối với loài mèo của mình là do được chính bố mình tạo ra. Hồi còn bé, bố hay đi công tác và có lần mang về 1 con mèo tam thể. Đó là con mèo đầu tiên của mình nên mình rất nhớ. Mình còn nhớ bố kể chuyện khi bố nhìn thấy nó ở trong 1 quán ăn, nó đang bị nhốt trong lồng và nhìn bố với con mắt van xin. Thế là mèo ta được lên đường cùng bố về Hà Nội.
Rồi không biết bao nhiêu đời mèo đã đi qua đời cả 2 bố con. Mẹ thì vẫn hay cằn nhằn mỗi khi nó ị hay tè bậy, nhưng mỗi khi không ai nó mèo ăn (cả 2 bố con đều yêu mèo nhưng rất lười cho mèo ăn) thì vẫn là mẹ cho bọn mèo ăn.
Chính bố cũng là người thấy mình hay vẽ bậy vào sách vở của bố rồi hàng ngày đón mình ở lớp 1 buổi trưa, đáng lẽ phải học bán trú cùng các bạn thì mình được cho đi học vẽ, học đàn, học chơi cờ, học hát, học tin học ở Cung Thiếu Nhi.
Lại nhớ hồi mình khoảng 5 tuổi, có lần bố đi công tác, hay phải đi đâu đấy mình không nhớ lắm, nhưng nhớ nhất là cái áo len vẫn có mùi của bố mà mình nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt để đi ngủ. Hồi ấy nhà còn chật, chỉ 9m2, cả nhà sống sao mà vui và tình cảm!
Tính mình bướng từ bé, mỗi lần bị bố cho ăn đòn cũng rất ít khi chịu khóc thét lên như những đứa trẻ khác, chỉ khi quá đau thì mới ăn vạ một tí. Có lần không biết mình hư chuyện gì, bị bố trói trong tấm màn rồi nhốt trong cái phòng 9m2 ấy, bố giả vờ bỏ đi. Cảm giác của 1 đứa trẻ bị bỏ rơi và nhốt lại thật sự là rất kinh khủng.
Bây giờ, khi bố đã có tuổi và không còn khỏe và vui vẻ như trước, nhưng bố vẫn thích mèo. Cảnh ưa thích trong nhà của mình là khi bố đặt con mèo lên đùi ngồi ăn cơm hay ngủ trưa thì con mèo cũng nằm ngủ trên ngực bố. Chẳng có gì là ngớ ngẩn cả.
Nhưng khi nào mình có con (chắc còn rất lâu nữa), mình sẽ cố gắng trở thành 1 bà mẹ mà ngôi nhà với đứa trẻ vui như 1 cái rạp xiếc, có chó, có mèo (tất nhiên trừ voi và hổ). Và sẽ không bao giờ nhốt nó 1 mình gào khóc và bỏ đi, vì mình hiểu cái cảm giác ấy nó thế nào. Ghi lại những dòng này để sau này có con còn nhớ mà tuân thủ thực hiện! Mà cũng chẳng nói trước được điều gì cả..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giới thiệu về tôi