Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Saigon Saigon

Tối nay, đi nghe jazz ở Nhạc viện thành phố, giọng bạn Mélanie và cái "tách tách" bật ngón cái của bạn ý, cùng cái phong cách tưng tửng của bạn ý làm mình yêu đời hơn bao nhiêu.
Hết chương trình, mọi người xếp hàng lấy xe, mình tranh thủ đi dạo 1 vòng dọc phố Huyền Trân Công Chúa cây cao, lá vàng rụng đầy rồi rẽ ra công viên Tao Đàn. Vòng về là vừa lúc nhẩn nha lấy xe không phải bon chen chờ đợi ai.
Lại nhớ đêm hôm Halloween, sau khi rời Thị, đi bộ qua vườn hoa Phạm Ngũ Lão đoạn đối diện chợ Bến Thành, mình thấy một đám trẻ con ôm 2 con chó con, mấy đứa thì nằm ngắm sao, ngồi chơi ở đấy. Lúc ấy khoảng 12h rưỡi khuya. Thế là mình cũng nhập bọn. Ngồi nói chuyện cà kê đến 2h sáng, "cả bọn" kéo nhau lang thang 1 vòng phố. Bọn chúng rủ mình ra công viên Tao Đàn. Chơi cầu trượt, xích đu, đi đất nghịch cát đủ trò đến 4h sáng rồi kéo nhau ra ngồi ở Nhà Hát. Nghịch ngợm đến hơn 5h sáng thì lũ nhóc bắt đầu buồn ngủ, thế là mình lấy xe chở 4 đứa trẻ con cùng 2 con chó con về nhà ở chân cầu Ông Lãnh. Lúc mình về, đi qua cầu ven sông Sài Gòn cũng vừa lúc bình minh.
Sáng chủ nhật ngập nắng nào, lê la cafe bệt với Cẩm Lai, hay ngồi Era "bàn đẹp nhứt" với chị Nhóc, thỉnh thoảng mà lên cơn chán đời tự kỷ thì rủ Triết ra lêu hêu ở nhà hát hoặc rủ chị Bống ra chỗ nào tối tối ngồi hút thuốc..
Bây giờ thì đang ngồi balcon phòng mình, ăn ngô tự xào lấy, uống pepsi tự mua, nghe Summer Time Mélanie tự hát. Chắc là tí nữa sẽ hút 1 điếu thuốc. Rồi đi ngủ. Mai lại học hành chăm chỉ.
Cuộc sống thanh thản và tự do. Biết mình cần gì và muốn gì. Vậy là cũng tạm tự cân bằng được rồi nhỉ.
Bắt đầu thích Sài Gòn hơn một ít nữa rồi :)






2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc nguyên blog thấy đắt nhất câu "Biết mình cần gì và muốn gì".. Oh how I crave for that..

    Trả lờiXóa

Giới thiệu về tôi